vọng duy nhất của những người yêu nhau nhưng không thể gần nhau. Có
điều, nếu người đã trở thành một đống xương khô, không còn sinh mệnh
nữa thì có bên nhau hay không cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Mai táng cho Tần Phong xong, Mạc Tình đứng dậy, bảo: “Đi thôi!”
“Môn chủ, người muốn đi đâu?”
“Đường Môn, Long Gia Bảo và cả Nam Cung thế gia nữa. Chẳng phải
bọn họ vẫn luôn tìm ta sao?”
“…”
Thấy Khúc Du có phần do dự, Mạc Tình dừng bước “Có phải ngươi có
gì muốn nói không?”
“Năm đó, đúng là Nam Cung thế gia có tham dự vào chuyện hỏa thiêu
Du Minh Môn nhưng Nam Cung Bùi Âm là người chính trực, hoàn toàn
khác Long Thừa Vân và Đường Kiệt cho nên..”
Mạc Tình quay lại nhìn Khúc Du, chỉ một ánh mắt là có thể nhìn thấu
tâm sự của nàng ta. Nhiều năm không gặp, Khúc Du phát hiện Mạc Tình đã
thật sự thay đổi. Đôi mắt từng nhìn thế gian bằng vẻ lãnh đạm nay giống
như có thể dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện.
“Ngươi yêu hắn rồi à?” Mạc Tình hỏi ngay không kiêng dè.
“Không! Môn chủ, thuộc hạ…”
“Ta sẽ giao hắn cho ngươi xử lý…” Ngập ngừng một chút, nàng nói
tiếp: “Cuộc đời này quá ngắn ngủi. Dùng nó để hận, chi bằng hãy dùng nó
để yêu một người nào đó.”