người. Tư chất và căn cốt của nó rất tốt, tuổi cũng xấp xỉ thiếu chủ, rất thích
hợp để luyện công cùng thiếu chủ.”
“Ừ” Môn chủ quan sát nàng một lượt. “Được rồi, sau này ngươi tên là
Khúc Du, ở lại Du Minh Môn.”
…Kể từ đó, Khúc Du ở lại Du Minh Môn, luôn đi theo Mạc Tình.
Du Minh Môn nằm trong một khe sâu, bốn mùa đều như xuân, khắp nơi
đầy hoa cúc dại, là chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt vời. Ở nơi đó không có đói
khát, không có giết chóc, càng không có sự tổn thương. Còn Mạc Tình thì
chỉ là một thiếu nữa đã quen với cô độc. Nàng bị cách ly với thế giới bên
ngoài quá lâu nên hoàn toàn không biết người ở thế giới bên ngoài đánh giá
mình thế nào, cũng hoàn toàn không quan tâm. Điều duy nhất khiến nàng
chú ý chính là … ánh sao trên bầu trời đêm.
Tuổi còn nhỏ nhưng ngày ngày Mạc Tình đều phải tu luyên nội công
trong động băng ngàn năm không tan ấy từ sáng đến tối. Nàng không vui
thích vui đùa như những thiếu nữ bình thường khác, cũng rất ít khi trò
chuyện cùng ai, thậm chí rất ít khi cười. Nàng thường ngẩn người, đôi khi
ngẩn ngơ ngồi ngắm ngôi sao sáng nhất ở phương đông mấy canh giờ liền.
Có lần Khúc Du không nén được tò mò hỏi nàng: “Người đang làm gì
vậy?”
Mạc Tình trả lời: “Ta đang nhìn ngôi sao đó. Mẹ nói với ta mỗi ngôi sao
đều tượng trưng cho số mệnh của một người nào đó.” Nàng chỉ vào một
ngôi sao lúc ẩn lúc hiện bên cạnh ngôi sao sáng nhất, nói: “Đó là ngôi sao
chiếu mệnh của ta.”
Sau đó nàng lại chỉ vào ngôi sao sáng nhất. “Ta đang nghĩ ngôi sao đó
tượng trưng cho người nào, tại sao nó lại chói lói hơn những ngôi sao
khác?”