Cúi đầu nhìn Mạc Tình, cổ họng Khúc Du trở nên khàn khàn. Nàng thì
thầm an ủi: ‘Môn chủ, người chết thì không thể sống lại được. Hắn truyền
toàn bộ nội lực của mình cho người là muốn người có thể tiếp tục sống tốt.”
Mạc Tình gật đầu, nhẹ nhàng áp sát mặt mình vào mặt Tần Phong. “Ta
biết. Ta chỉ muốn ôm chàng thêm một lát. Bao năm qua, ta cứ ngỡ rằng
mình không còn cơ hội để ôm chàng , ngắm chàng như thế này nữa…”
“…” Đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng.
Khúc Du lẳng lặng lui ra sau, đứng bên cạnh nàng, không quấy rầy nữa.
Trời tối rồi lại sáng. Lá cây rơi rụng lại phủ thêm một tầng dày. Lạc Vũ
Minh cứ đi quanh vách núi, khi thì cười, khi thì khóc, giống như đã phát
điên vậy.
Mạc Tình vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm chặt Tần Phong.
Dưới ánh ban mai ấm áp, Khúc Du ngắm nhìn Mạc Tình. Trong mắt
người trong giang hồ, thậm chí trong mắt Tần Phong, vị môn chủ Du Minh
Môn từng làm cho người trong võ lâm nghe thấy phải biến sắc mặt này
chính là một ác ma bản tính khát máu, giết người không gớm tay, là một nữ
ma đầu người người đều muốn tiêu diệt nhưng thật ra, trong mắt Khúc Du,
nàng không phải như thế. Nàng chỉ là một nữ nhân mang theo nguồn gốc
của tai họa khi đến với thế giới này…
Bất giác Khúc Du lại nhớ đến Du Minh Môn. Hay nói chính xác hơn,
nàng chưa bao giờ ngừng hoài niệm về nó.
Trước chín tuổi, Khúc Du luôn nghĩ rằng vận mệnh của mình đã định là
phải nghe người khác sắp đặt, có thể bị bán vào nhà giàu để hầu hạ chủ
nhân, có thể bị bán vào kỹ viện để hầu hạ đàn ông, hoặc cũng có thể bị đánh
thành tàn phế, đi xin ăn trên phố, kiếm tiền cho bọn lừa đảo bởi những cô
gái bên cạnh nàng đều có số phận như vậy….