Có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ được rằng cuộc đời mình sẽ thay
đổi chỉ trong một đêm.
Đó là một đêm mưa tuyết mịt mùng, nàng đang cuộn mình trên chiếc
chiếu, lạnh tới nỗi không thể ngủ được thì bỗng có hai nữ tử mặc y phục
trắng như tuyết xông vào. Nàng còn chưa kịp sợ hãi thì ba tên buôn người
đang vội vã quơ quần áo kia kêu lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất, không
động đậy. Sau đó hai người kia liền dẫn nàng rời khỏi căn nhà gỗ tuềnh
toàn, gió lùa lạnh lẽo ấy.
Rồi khi được dẫn đến Du Minh Môn, nàng mới biết thì ra trên thế giới
tràn ngập băng tuyết này vẫn có một nơi đẹp như cõi thần tiên. Khắp nơi
đều là hoa cúc dại, một vạt nắng chiếu xiên qua khe núi hẹp tiến vào sơn
cốc, đọng trên những đóa cúc dại vàng rực. Ánh sáng ấm áp làm nàng thấy
mơ màng.
Băng qua một căn gác bên dòng nước, đi vào trong một động băng lạnh
giá, nàng nhìn thấy Mạc Tình và môn chủ đương nhiệm của Du Minh Môn
lúc bấy giờ. Khi ấy Mạc Tình mới tám, chín tuổi, mặc bộ quần áo màu vàng
tươi, đẹp như đám cúc dại vàng rực bên ngoài, toát ra ánh sáng chói lọi lóa
mắt khiến nàng ngắm đến ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình đang thấy tiên nữ ở trên
trời.
Mãi đến khi nghe thấy người dẫn mình đến đây nói: “Bái kiến môn
chủ”, nàng mới cuống cuồng quỳ xuống, phủ phục dưới đất, dập đầu thật
mạnh.
“Đã làm xong mọi chuyện chưa?” Môn chủ lên tiếng hỏi. Bà mặc y phục
trắng, mặt che khăn lục mỏng chỉ để lội cặp mắt sắc lạnh đến thấu xương.
“Thưa môn chủ, đã làm xong rồi. Cô bé này năm nay chín tuổi, người
thôn Lê, cha mẹ chết vì bệnh dịch, người trong thôn hầu như đầu chết cả.
Nó không nơi nương tựa, bị lũ quan tham ở địa phương bán cho bọn buôn