Tần Phong vội vàng bước theo. “Ta là Tần Phong…”
Sau đó, y liền hỏi câu mà mình đã muốn hỏi từ mấy năm về trước: “Xin
hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
“Ta… ta tên là Mạc Tình.” Nàng nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
“Tình? Cái tên thật đặc biệt, rất hợp với cô nương…”
Mạc Tình đưa mắt nhìn y, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, chớp đôi mắt đen
lay láy. “Tại sao?”
Tần Phong nhất thời không biết nói gì. Y chỉ cảm thấy chữ “tình” viết
thì rất đơn giản nhưng lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc vui buồn tan hợp, hỷ
nộ ái ố, là sự tốt đẹp mà con người luôn hướng đến nhưng lại không thể
chạm tới. Nhưng vì sao chữ này lại hợp với nàng thì y không thể nói được
lý do.
Thấy y không trả lời được, nàng cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục đi.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau, nghe tiếng thở của nhau, rõ ràng là rất
gần nhưng dường như lại có một khoảng cách không thể nào vượt qua
được.
Mạc Tình dẫn Tần Phong đi lòng vòng khá lâu trong rừng trúc, trăng đã
từ từ hiện lên sau khóm trúc xanh, chiếu ánh sáng lành lạnh.
Tần Phong lặng lẽ sờ những cây trúc mà mình vừa đánh dấu, làm như lơ
đãng hỏi: “Mấy năm nay cô nương có lên Hoa Sơn ngắm mặt trời lặn
không?”
Mạc Tình quay đầu lại, yên lặng nhìn y một lát rồi mới trả lời: “Hai năm
trước ta có đi nhưng không gặp được huynh.”