Từ khi phụ mẫu rời xa nhân thế, đối với y, sống hay chết đã không còn
quan trọng nữa.
Y chỉ muốn làm những chuyện mà y nghĩ mình nên làm, bảo vệ những
người y cho là quan trọng.
Bây giờ, Lạc Vũ Minh đã ra đi trong oán hận, bất luận y có sám hối và
giữ lại thế nào thì hắn cũng sẽ không quay lại.
Đường Kiệt đã trở thành phế nhân. Trên giang hồ, người không có võ
công chẳng khác nào người chết.
So với việc tiếp tục sống trong sự áy náy, y thà đi liều chết với Du Minh
Môn, ít ra thì có thể đổi lấy sự bình yên cho giang hồ.
*
* *
Mùa thu lại đến, đã mấy tháng trôi qua kể từ khi các đại môn phái quyết
đấu với Du Minh Môn.
Từ Trúc Lâm trở lại vẻ tĩnh mịch như xưa.
Trong sơn cốc mây khói lượn lờ, không một bóng người, thảm họa dại
màu vàng chanh trải rộng mênh mông, làn gió nhẹ khẽ mơn man thổi qua,
Tần Phong đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn đám hoa vàng và lá úa bay
theo gió, nghe tiếng chim hót vang vọng trong sơn cốc…
Đứng trước cảnh đẹp thần tiên thế này mà trong mắt Tần Phong chỉ có
cảnh hơn hai trăm cao thủ võ lâm phơi thây ngổn ngang, những người chết
không nhắm mắt, những vết máu đỏ ối văng lên những cánh hoa màu vàng
tươi, tiếng quạ kêu quang quác…