Cuối cùng thì Đường Kiệt cũng ngẩng lên, mắt ánh lên vẻ rạng ngời như
lúc xưa, đáng tiếc nó nhanh chóng biến mất. “Võ công của ả rất lợi hại,
huynh không phải đối thủ của ả, có đi thì cũng mất mạng thôi.”
“Chắc chắn sẽ có cách phá giải võ công của ả. Không có chiêu thức nào
là hoàn toàn không có sơ hở.”
“Chiêu thức của ả ta không phải là quá hoàn hảo, thậm chí còn có sơ hở
nhưng huynh không thể phá giải được đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ả ta ra chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, không tránh được sẽ
mất mạng ngay… Lúc giao chiến với ả, ta từng thử tấn công vào những chỗ
sơ hở ấy nhưng ả hoàn toàn không quan tâm, chỉ tấn công mà không phòng
thủ.” Đường Kiệt thở dài nặng nề rồi nói tiếp: “Có lẽ huynh có thể khiến ả
ta bị trọng thương nhưng ả ta sẽ khiến huynh phải mất mạng. Vì thế huynh
mãi mãi không thể thắng được ả đâu.”
“Ý của huynh là…” Tần Phong nắm chặt thanh kiếm trong tay, năm
ngón tay thon dài gần như trắng bệch. Điều hòa lại hơi thở, y mới nói tiếp: “
Chỉ cần khi quyết đấu mà còn giữ ý định sống sót thì chắc chắn sẽ thua trận,
đúng không?”
“Không sai. Ả ta coi thường cái chết, lòng không có tạp niệm, cho nên
chiêu thức có thể đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Nếu huynh muốn
thắng được ả thì chỉ có một cách…”
“Ta hiểu rồi!” Tần Phong đứng bật dậy, quay người rời đi. Khi ra khỏi
cửa, y nghe Đường Kiệt nói vọng ra: “Đừng đi!”
Y không quay đầu lại.