Y tìm kiếm rất lâu mới nhìn thấy Đường Kiệt đang quyết đấu với một nữ
tử áo trắng trên đỉnh núi. Võ công của nữ tử kia rất cao cường, chiêu thức
biến hóa khôn lường, tấn công dồn dập, chẳng những không cho đối thủ có
đường lui mà cũng không cho mình có cơ hội lùi bước.
Tần Phong thấy tốc độ né tránh của Đường Kiệt càng lúc càng chậm,
gần như không còn sức để phản kích thì lập tức xông tới, dùng kiếm ngăn
cản một chưởng mà nữ tử áo trắng đánh về phía Đường Kiệt.
Nữ tử vừa nhìn thấy Tần Phong thì hơi ngẩn người, sau đó lập tức thu
chưởng, nhanh nhẹn bay lên, tránh được chiêu kiếm của y.
Khi Tần Phong đứng trước mặt Đường Kiệt mới nhìn rõ nữ tử trước
mắt. Bộ y phục bằng lụa mỏng màu trắng và mái tóc đen nhánh cứ tung bay
trong gió, đôi mắt nàng ta lạnh lẽo như băng. Tuy khuôn mặt đã được che
bởi chiếc khăn lụa trắng, không thể nhìn thấy dung nhan thật sự nhưng chắc
chắn nó không hề xấu xí, ghê tợn như lời giang hồ đồn đại.
Nữ tử áo trắng lẳng lặng nhìn y, đôi môi anh đào sau lớp lụa trắng khẽ
mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng.
Tần Phong cũng không nói nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất để tung thêm
vài kiếm nhưng nữ tử áo trắng vẫn né được dễ dàng.
Y lại tung thêm mấy chiêu nữa, chỉ thấy nữ tử áo trắng nhẹ nhàng bay
lượn trước mặt y nhưng không hề ra tay phản kích.
Tần Phong cả kinh, thầm suy đoán xem rốt cuộc đối phương là ai. Tự
biết mình không phải là đối thủ của nàng nên nhân lúc vừa tung chiêu kiếm,
nữ tử đang né tránh, y mau chóng kéo Đường Kiệt đang bị thương thoát
khỏi nơi đó.
Về tới Đường Môn, y mới phát hiện Đường Kiệt đã bị trọng thương, gân
mạch bị đứt. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng từ nay, hắn đã trở