“Vậy huynh có thể hôn muội một cái không?”
Y nhìn cô nương từng nhiệt tình như lửa đang dần trở nên lạnh như băng
trong lòng mình, nhìn ánh mắt mong đợi của nàng từ từ nhắm lại. Một cô
nương mười chín tuổi dùng cả sinh mệnh để yêu y, cuối cùng chỉ có một
khẩn cầu nhỏ nhoi này thôi.
Y không thể cự tuyệt nên cúi người, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng.
Tuy chỉ chạm môi trong chốc lát nhưng đủ để làm trái tim y băng giá, rơi
vào vực sâu ngàn kiếp không thể quay lại.
Khi Tần Phong ngẩng lên thì người vừa ra tay giết Lam Lăng đã không
còn thở nữa. Lạc Vũ Minh cầm thanh kiếm còn nhỏ máu, đứng đối diện với
y như một cái xác không hồn.
“Xin lỗi huynh!” Tần Phong nói.
“Người huynh có lỗi không phải là ta!” Tiếng gào thét thảm thiết của
Lạc Vũ Minh như đến từ địa ngục, mang theo sự nguyền rủa cay nghiệt. “Ta
đã nói nếu huynh thích muội ấy, có thể khiến muội ấy hạnh phúc thực sự thì
ta sẽ tác thành cho huynh. Ta chỉ mong muội ấy được vui vẻ, thế nhưng
huynh…”
“Là ta đã hại chết muội ấy, nếu huynh muốn báo thù thì cứ ra tay đi!”
“Giết huynh thì muội ấy có thể sống lại được sao?” Lạc Vũ Minh giành
lấy thi thể của Lam Lăng từ tay Tần Phong.
Lạc Vũ Minh ôm thi thể của Lam Lăng rời khỏi đó. “Lam Lăng, huynh
sẽ ở bên muội, ở bên muội mãi mãi.”
Tần Phong định đuổi theo thì bị Đường Kiệt ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ
vai Tần Phong. “Bây giờ huynh có nói gì cũng vô ích thôi.”