Lúc ấy Tần Phong mới nhận ra người cầm kiếm là Vương Mông. Phụ
thân của hắn từng quyết đấu với Tần Phong và bị trọng thương, cộng thêm
tâm trạng buồn bực vì bại dưới tay Tần Phong nên không lâu sau, ông ta ôm
hận mà qua đời.
Nếu hôm nay không nhìn thấy hắn thì Tần Phong đã quên mất trận quyết
đấu ấy. Y chưa bao giờ coi trọng những trận khiêu chiến và quyết đấu
không phải do oán thù mà chỉ vì hư danh, cũng chưa từng nhớ rõ tên của
những kẻ đã bại dưới kiếm của mình.
Giang hồ chính là nơi hoàn toàn không có quy luật vĩnh viễn. Người ngã
xuống trong những trận quyết đấu sẽ nhanh chóng bị lãng quên, người còn
đứng vững mới được nhớ đến. Không lâu sau, người được nhớ tới lại ngã
xuống, bị người ta quên lãng… Cho nên không có ai là vĩnh viễn được nhớ
đến, chỉ có người hoàn toàn bị lãng quên.
Phòng nghị sự của Đường Môn lập tức trở nên yên ắng như tờ.
Tần Phong đưa tay ôm lấy Lam Lăng đang dần lạnh cứng, gần như
không dám nhìn mặt Lạc Vũ Minh.
Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, Lam Lăng kéo tay y, hỏi
lại nhiều lần: “ Từ trước đến nay huynh chưa bao giờ yêu muội sao? Dù chỉ
là một chút thôi.”
Tần Phong lẳng lặng nhìn nàng ta. Y không muốn nói từ “yêu” nhưng
lại càng không thể nói được từ “chưa từng”.
“Huynh không thể… nói gạt muội được sao?”
Y thấy máu ở trước ngực Lam Lăng càng chảy càng ít, hơi thở cũng
càng lúc càng mong manh thì cả người như bị bóng đêm vây lấy, cuối cùng
đành cắn răng nói: “Ta thích muội.”