“Để tối nay ta xem xem huynh ngàn chén không say thế nào.” Tần
Phong cười, nhận lấy thuốc. Tuy y cũng cho là uống thứ này thì thật là mất
mặt nhưng đầu y đang biểu tình quá dữ dội.
Quả nhiên đêm hôm ấy, cả ba chàng trai đều say đến nỗi không còn hay
biết gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tần Phong vừa nhìn thấy hai bát thuốc giải rượu
liền mỉm cười, nói với Lạc Vũ Minh: “Mau nếm thử xem nó có mùi vị gì.”
“Ta không cần. Ta vẫn rất ổn.” Lạc Vũ Minh tỏ vẻ không cần, nói.
“Lam Lăng, vậy thì đưa nó cho ta luôn đi, đầu ta đau quá!”
“Không được, Lam Lăng! Không được đưa cho huynh ấy!” Lạc Vũ
Minh kéo lấy tay Lam Lăng không chịu buông ra, giống hệt một đứa trẻ so
bì. “Nếu không phải tại huynh ấy cứ lén trút rượu sang cho ta thì sao ta lại
say được? Để huynh ấy đau chết đi cho rồi!”
Lam Lăng cố hết sức để rút tay ra, đưa bát thuốc giải rượu cho Tần
Phong, nhẹ nhàng nói: “Không biết uống thì uống ít đi, coi chừng hại tới
sức khỏe.”
Nụ cười của Tần Phong hơi gượng gạo. Thấy Lam Lăng cứ nhìn mình
nên y không thể không nhận lấy bát thuốc, bưng lên uống. Trong lúc vô
tình, y liếc thấy trong mắt Lạc Vũ Minh có một ngọn lửa chợt lóe lên rồi
vụt tắt.
Vì không muốn đối mặt với tình thế khó xử này, y đã né tránh suốt hai
năm. Rốt cuộc thì y phải né tránh bao lâu nữa đây?
Tần Phong đằng hắng vài tiếng, hỏi: “Vũ Minh, khi nào thì hai người
thành thân?”