“Cũng sắp rồi. Đợi chuyện của Đường Kiệt giải quyết xong sẽ thành
thân.”
“Đừng quên mời ta uống rượu mừng đấy!”
“Sao ta lại quên được chứ? Nhưng khi nào thì mới được uống rượu
mừng của huynh đây?”
Tần Phong cười xấu hổ. “Cũng sắp rồi. Đợi khi nào ta gặp lại nàng ấy
đã.”
“Ồ, nói thế là có mục tiêu rồi à?”
Mục tiêu? Trong đầu Tần Phong không khỏi hiện lên hình bóng mông
lung của một thiếu nữ áo vàng, ngẩn ngơ nói: “Coi như là thế đi…”
Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Lạc Vũ Minh, y thấy an tâm phần
nào. Y tưởng rằng từ nay Lạc Vũ Minh sẽ được như ý nguyện, ở bên cạnh
Lam Lăng suốt đời, còn y thì không cần phải né tránh bọn họ nữa. Nhưng y
không thể nào ngờ được bi kịch lại xảy ra bất ngờ như thế, khiến y không
kịp trở tay.
Hôm ấy, trời u ám đến đáng sợ, đang buổi chiều mà phải đốt đèn mới
thấy rõ mặt người.
Tần Phong đang ngồi trong một góc khuất ít ai chú ý nhất để nghe mọi
người thảo luận chuyện quyết chiến với Du Minh Môn vào ngày mai thì đột
nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lành lạnh. Y vô thức rút kiếm,
xoay người lại thì thấy một mũi kiếm sắc lạnh đang đâm thẳng về phía
mình. Y định né người để tránh thì Lam Lăng đột nhiên xông đến.
Thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực Lam Lăng.