* *
Sáng hôm sau, Tần Phong mở mắt thức dậy thì nhìn thấy một bóng
người mặc áo vàng đang đứng trước mặt mình. Y lập tức quên mất cơn đau
đầu, ngồi bật dậy để nhìn cho rõ cô nương đó, đây là điều mà y muốn làm
đêm qua nhưng không thể.
Lam Lăng thấy y ngồi dậy thì vội vàng đỡ lấy y. “Huynh đỡ hơn chút
nào chưa?”
“Lam Lăng! Sao muội lại ở đây? Vũ Minh đâu?” Trong sự ngạc nhiên
của y còn có chút thất vọng.
“Huynh ấy vừa ra ngoài lấy thuốc giải rượu cho huynh. Không biết uống
rượu mà còn uống làm gì? Tối qua lúc Vũ Minh ca cõng huynh về, huynh
không ngừng than là đau đầu!”
“Thế sao? Thật là mất mặt!” Tần Phong ngượng ngùng mỉm cười, bước
xuống giường.
Lam Lăng cúi đầu, không nói gì.
Đúng lúc ấy, Lạc Vũ Minh bước vào, cười to. “Đúng là rất mất mặt. Vốn
tưởng sau hai năm gặp lại, huynh đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa,
không ngờ huynh lại có bộ dạng thảm hại thế này.”
“Nếu huynh đến sớm hơn một chút thì e rằng người bị Đường Kiệt
chuốc say không chỉ có mình ta.”
“Huynh tưởng là đàn ông trên đời đều vô dụng như huynh sao? Ta thuộc
dạng ngàn chén không say đấy!” Lạc Vũ Minh cố ý ngửi mùi thuốc giải
rượu, bĩu môi. “Ta chưa bao giờ nếm qua thứ này, có lẽ huynh thường uống
nhỉ?”