“Huynh ấy vẫn chưa đến, nhưng chắc cũng sắp rồi.”
“Hai năm rồi ta cũng không được gặp huynh ấy, nghe nói huynh ấy đã là
một đại hiệp rất có tiếng tăm.”
“Có vẻ tiếng tăm của huynh còn vang dội hơn cả huynh ấy.”
“Haizz! Ngay cả ta cũng không biết hai năm qua mình đã làm gì nữa…”
Tần Phong than thở. “Thì ra giang hồ chính là khiêu chiến và quyết đấu
không ngừng, máu không bao giờ ngừng chảy.”
“Hai năm qua huynh đã thay đổi rất nhiều, càng ra vẻ một người đàn
ông hơn.” Đường Kiệt ngắm nghía thật kĩ gương mặt anh tuấn của y. Hai
năm không gặp, trên người y càng toát lên vẻ nam tính, khuôn mặt cũng trở
nên góc cạnh và khôi ngô hơn, nhất là khi y mỉm cười, hết sức mê hồn.
Tần Phong cười, nói: “Huynh cũng vậy mà, hình như càng có phong thái
của người đứng đầu một phái.”
Sau khi chuyện công, chuyện tư kết thúc, uống vài chén rượu, Tần
Phong cảm thấy chếnh choáng.
“Rượu đúng là thứ kỳ lạ, cay xé cổ họng nhưng lại khiến người ta mê
mẩn.” Tần Phong bưng chén rượu lên, đôi mày kiếm chau lại, không ngừng
cảm thán. “Trước đây ta thấy có người yêu rượu như mạng sống nên cứ
tưởng hương vị của rượu tuyệt vời lắm, sau khi nếm thử mới biết nó đắng
chát từ miệng cho đến khi xuống bụng.”
“Đó là do huynh không hiểu đấy thôi, nếu có ngày huynh thẩm thấu
được hương vị thật sự của rượu thì biết đâu sẽ chỉ muốn đắm mình trong đó
mà không muốn tỉnh lại.” Đường Kiệt uống cạn một chén, thưởng thức
hương vị chưa tan trên môi.