tháng sau, đại đệ tử phái Thiên Sơn cũng chết thảm trong rừng trúc gần đó,
trước khi chết cũng bị người ta móc hai mắt…
Vì thế tin đồn Du Minh Môn muốn tắm máu giang hồ, dấy lên tai kiếp
của võ lâm được truyền đi, người người đều biết.
Đương nhiên các đại môn phái đều cảm thấy bất an, sợ rằng mình sẽ là
mục tiêu tiếp theo của Du Minh Môn. Sau đó, phái Không Động và phái
Thiên Sơn liền hợp lực tiến đánh Du Minh Môn nhưng không ngờ, các cao
thủ của hai phái còn chưa tới Tử Trúc Lâm đã bị phục kích, không ai còn
sống trở về, bao gồm cả hai vị chưởng môn.
Từ đó, hễ nhắc tới Du Minh Môn là người trong giang hồ lại biến sắc
mặt.
Gần đây, Tần Phong lên phương Bắc để bái phỏng một vị thế ngoại cao
nhân, trên đường đi nghe nói các đại môn phái không muốn ngồi chờ chết
nữa nên quyết định hợp lực cùng đối phó với Du Minh Môn, ngay cả
Đường Môn trước nay không hỏi han tới chuyện giang hồ cũng tham gia,
Đường Kiệt còn được đề cử làm minh chủ. Tần Phong đang định vài hôm
nữa sẽ đến Đường Môn xem có thể giúp gì hay không, ai ngờ y còn chưa
kịp gặp vị tiền bối kia thì đã gặp Hứa Hạo Sơn được Đường Kiệt nhờ đi tìm
mình. Y đoán Đường Kiệt có chuyện gấp nên không dám chậm trễ một
khắc, tức tốc đến Đường Môn.
Đường Kiệt ngừng lại một chút rồi kể tiếp: “Bây giờ các đại môn phái
đều muốn diệt trừ Du Minh Môn nhưng lại e dè chúng nên mới hợp sức để
đối phó, còn đề cử ta làm minh chủ, chịu trách nhiệm liên lạc với nhân sĩ
bốn phương. Huynh và Lạc Vũ Minh đều là những cao thủ tuyệt đỉnh cho
nên ta mới mời hai người tới giúp đỡ.”
“Vũ Minh? Huynh ấy cũng đến rồi à?” Nhắc tới Lạc Vũ Minh, ánh mắt
Tần Phong hơi sáng lên.