hai ngày, hai đêm không ngừng nghỉ. “Có gì cần ta giúp đỡ thì huynh cứ
nói, đừng ngần ngại.”
“Cũng có chút chuyện.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến đây ta nhìn thấy rất
nhiều người của các môn phái khác, có vẻ bọn họ cũng đang tìm đến Đường
Môn.”
Đường Kiệt gật đầu, nói: “Huynh đã nghe nói tới Du Minh Môn chưa?”
“Du Minh Môn ở Tử Trúc Lâm?” Tần Phong nói. “Ta nghe nói các đại
môn phái đang hợp lực với nhau để chuẩn bị đối phó với Du Minh Môn.”
“Đúng vậy.”
Những người hành tẩu trên giang hồ, không ai là không biết Du Minh
Môn. Hai mươi năm trước, Du Minh Môn bị các đại môn phái coi là ma
giáo, môn chủ của Du Minh Môn hành sự bí ẩn, giết người không chớp mắt,
người trong giang hồ hận nàng ta thấu xương và cũng hết sức e sợ. Tử Trúc
Lâm trở thành cấm địa trên giang hồ, không ai dám đến gần.
Vài năm gần đây, Du Minh Môn đột nhiên biến mất, không có bất cứ tin
tức gì. Có người nói môn chủ Du Minh Môn đã chết nên Du Minh Môn bị
giải tán, cũng có người đoán là Du Minh Môn đang nung nấu một tai kiếp
lớn cho võ lâm. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngay cả người
không chuyện gì không biết như Bạch Hiểu Sinh cũng chẳng có tin tức gì
về Du Minh Môn.
Mãi đến mấy tháng trước, con trai duy nhất của chưởng môn phái
Không Động chết trong rừng, thi thể hết sức thê thảm, bị móc hai mắt, tay
phải bị chặt đứt, trên những ngón tay máu me đầm đìa còn vướng lại mảnh
váy của nữ nhân. Mảnh váy đó chính là y phục của Du Minh Môn. Hai