“Nhưng…”
“Bây giờ huynh ấy nhìn thấy huynh thì chỉ càng đau khổ. Hãy để huynh
ấy bình tĩnh một chút, đợi ngày mai giải quyết xong đại sự rồi ta và huynh
sẽ đi tìm huynh ấy.”
Tần Phong do dự một lát rồi miễn cưỡng gật đầu. Bất luận thế nào, ngày
mai chính là thời khắc quan trọng quyết định sự sống chết, tồn vong của các
đại môn phái trên giang hồ, y không thể ra đi vào lúc này được.
Ngày hôm sau, các đại môn phái chia làm ba cánh quân bao vây Tử Trúc
Lâm. Một nhánh tấn công bằng hỏa lực, một nhánh dùng khí độc công kích,
còn Tần Phong và vài cao thủ của các môn phái quan sát động tĩnh của Du
Minh Môn, tìm lối vào Du Minh Môn, chuẩn bị tấn công.
Nhưng mọi chuyện diễn biến khác hẳn dự tính của bọn họ. Tử Trúc Lâm
nổi lửa mịt mù, khí độc lan khắp nơi mà vẫn không thấy tăm hơi người của
Du Minh Môn.
Các cánh quân đợi suốt ba ngày nhưng vẫn không thấy có bất kỳ động
tĩnh gì.
Ngày thứ tư, Tần Phong một mình lẻn vào Tử Trúc Lâm quan sát tình
hình, bỗng nghe thấy có tiếng chém giết phát ra từ phía Đường Kiệt dẫn
người đi thả độc. Lúc đầu y không để tâm lắm, chỉ định làm theo kế hoạch
ban đầu, tìm kiếm lối vào Du Minh Môn nhưng sau đó phát hiện ra tiếng
chém giết ngày càng lớn, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bên
tai.
Tần Phong vội vàng chạy tới giúp đỡ thì phát hiện đây là một kiếp nạn
của võ lâm… Mấy trăm cao thủ, người thì chết, người thì bỏ chạy, tình thế
hết sức hỗn loạn.
Tiếng kêu than vang khắp trời, thi thể trải khắp mặt đất.