thành phế nhân.
Đường Môn, hai chữ này vẫn được dát vàng trên tấm biển nền đỏ thắm.
Đường Kiệt vẫn là chủ nhân của Đường Môn…
Đáng tiếc danh tiếng của Đường Môn đã không còn được như xưa. Một
chàng trai từng rạng rỡ như ánh dương, lòng mang hoài bão bây giờ chỉ có
thể vịn vách tường, nhích từng chút một, yếu đuối như một đứa trẻ chưa
biết đi.
Tần Phong đứng phía sau Đường Kiệt , nhìn tấm áo ướt đẫm mồ hôi của
hắn, từng cơn sóng dữ trào dâng trong lòng. Y chưa từng hận ai đến như
vậy. Hôm nay là lần đầu tiên y nếm thử mùi vị của sự thù hận. Thì ra nó
chính là cảm giác cho dù có phải trả giá thế nào thì cũng muốn mang kẻ đó
ra để băm thành trăm mảnh.
Mới đi được vài bước, Đường Kiệt đã mệt lả người, phải ngồi xuống thở
dốc. Tần Phong không khỏi nhớ tới lúc mình vừa hôn mê tỉnh lại, mở mắt
ra là nhìn thấy Đường Kiệt. Khi ấy nụ cười của hắn ôn hòa, khiêm nhường,
hắn chăm sóc y chu đáo như là bằng hữu lâu năm vậy.
Im lặng một lúc lâu, Tần Phong mới lấy lại được vẻ mặt bình thản, đi
đến bên Đường Kiệt, ngồi xuống trước mặt hắn. “Huynh đã giao chiến với ả
ta, huynh có phát hiện được cách thức phá giải chiêu thức của ả không?”
Đường Kiệt im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.
Tần Phong lại nói: “Huynh hãy tin tưởng ta, ta sẽ làm được.”
Đường Kiệt cụp mắt xuống, xoa hai chân mình, vẫn cứ im lặng.
“Bất luận thế nào, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh!”