lên miệng.
Y gắng sức cắn răng nuốt xuống, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Mạc Tình
lúc này đang đứng trước mặt mình.
Y đoán được Mạc Tình là người của Du Minh Môn, vì quá oán hận nên
căm phẫn nói: “Ta nhất định sẽ giết chết ả ta, nhất định…” Còn chưa nói
xong thì y đã cảm thấy trước mắt tối sầm, máu từ trong miệng phun ra.
Khi ngã xuống, Tần Phong ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Một cơ thể mềm mại ôm chặt lấy người y.
Đó là cảm giác tuyệt diệu khó có thể tả được. Tuyệt diệu đến nỗi khiến y
quên hết mọi đau đớn, giống như được trở về với thời thơ ấu, nằm trong
lòng mẫu thân.
Y rất muốn ôm chầm lấy cơ thể mềm mại ấy, đáng tiếc là không có sức
lực!
Khi Tần Phong khôi phục ý thức, mở mắt ra được thì nhìn thấy ánh nến
đang chập chờn nhảy múa trên gương mặt tái xanh của nàng, ánh mắt nàng
sáng như ánh nến.
Nàng đang nhìn y, gần trong gang tấc…
Dưới ánh nến lay động, dung nhan khuynh thành ấy làm y phải thất
thần.
“Huynh… vẫn ổn chứ?” Mạc Tình nhẹ nhàng hỏi.
“Đây là đâu?” Tần Phong quan sát căn phòng một vòng, xoa xoa ngực
mình rồi yên lặng ngồi dậy.
“Khách điếm. Huynh bị ngất đi nên ta đưa huynh đến đây nghỉ ngơi một
chút.”