Đêm đã khuya, Tần Phong đang vận công điều tức để làm tan máu bầm
tụ trong ngực thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Y vừa nghe đã đoán
được là ai nên chỉ nhíu mày, ngồi trên giường không nhúc nhích.
“Là ta đây.” Trong đêm thanh vắng, giọng của Mạc Tình càng trở nên
êm ái, đầy quyến rũ.
Tần Phong do dự một lát rồi vẫn ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy Mạc
Tình ở ngoài cửa thì bàn tay đang đặt trên cánh cửa lập tức bấu chặt lại.
Mạc Tình chỉ mặc một bộ quần áo bằng voan mỏng, màu đỏ trong suốt,
hoàn toàn không che được gì.
Y dùng tốc độ chậm nhất trong đời để kéo nàng vào phòng
Sau khi đóng cửa lại, y bắt đầu cảm thấy hối hận. Đêm nay, Mạc Tình tô
son điểm phấn nhẹ nhàng, ánh mắt đong đưa đa tình, làn môi đỏ vô cùng
rực rỡ và quyến rũ khiến y không kìm được, rất muốn nếm thử xem nó có
hương vị thế nào. Điều khiến y càng bất an hơn là vừa bước vào phòng,
nàng liền nhìn y bằng ánh mắt và nụ cười hết sức ám muội. Dưới ánh nến,
đôi mắt nàng như câu hồn đoạt phách, khiến y cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Thật ra y không muốn nhìn nữa nhưng đáng tiếc, đôi mắt đã không còn
nghe theo lệnh y, cứ lướt từ trên mặt xuống cơ thể nàng. Làn da trắng nõn
được lớp voan mỏng che chắn càng khiến người ta mê mẩn tâm hồn. Đối
với đàn ông, những đường cong như ẩn như hiện ấy còn mê hoặc hơn cả
gương mặt xinh đẹp kia.
Chẳng phải có câu không ai là hoàn mỹ sao? Sao khi ông trời tạo ra
nàng lại không cho nàng có khuyết điểm nào thế?
Tần Phong nuốt nước miếng, đang định mời nàng ra ngoài thì Mạc Tình
lại không cho y có cơ hội ấy. Nàng nhẹ nhàng đưa hai tay lên vòng qua cổ