Nàng luôn đứng từ xa nhìn y, vậy phải chăng nàng đã thích y, dù chỉ là
một chút thôi…
Càng nghĩ càng thấy rối, càng thấy sốt ruột. Lúc trời sắp sáng, Tần
Phong không thể kiềm chế được nữa, đi tìm kiếm khắp các góc đường, các
con phố nhỏ trong sương mờ buổi sáng.
Trong làn sương mờ mịt, cuối cùng y cũng tìm thấy hình bóng nhỏ nhắn,
yếu ớt mình mong nhớ.
Nàng đang ôm gối, ngồi dưới một gốc cây, vùi đầu vào chiếc áo rộng
thùng thình của y.
Tần Phong quên hết tất cả, vội vàng chạy qua đó, ôm chặt nàng vào
lòng, không ngừng lặp lại: “Xin lỗi… Xin lỗi nàng!”
Mạc Tình ngơ ngác ngẩng đầu, hàng mi còn đượm hơi sương run run,
đôi môi đỏ mọng còn in dấu răng lờ mờ. “Tại sao lại nói xin lỗi?”
“Ta… Nàng ăn mặc phong phanh như thế, chắc là rất lạnh phải không?
Theo ta về đi!”
Nàng gật đầu, để mặc y nắm tay nàng, dắt nàng về phòng mình.
*
* *
Vừa bước vào phòng, Tần Phong lập tức ôm nàng lên giường, quấn chăn
kín người nàng.
“Có lạnh không?”
“Không lạnh.” Mạc Tình đẩy tấm chăn trên người ra, nhoài lên người
Tần Phong. “Chàng để cho ta đánh cược một lần đi, được không?”