“Nhìn thấy tỷ tỷ ta mà sao không nói câu nào thế?” Giọng nói nhẹ
nhàng, êm ái của nàng ta vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người
trong quán, duy chỉ có Tần Phong là cúi đầu uống rượu, làm như không
nghe thấy.
Thật ra y cũng biết nữ tử này. Tuy không nhớ rõ nàng ta tên là gì nhưng
vẫn láng máng nhớ người trên giang hồ đều gọi nàng ta là Tiêu Dao tiên tử.
Rất nhiều người bảo nàng ta người cũng như tên nhưng Tần Phong không
sao hiểu được nữ tử này có phong thái của tiên tử ở chỗ nào!
Tiêu Dao tiên tử che miệng cười duyên vài tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh
như nước hồ mùa thu. “Cứ tưởng ngươi lớn thêm vài tuổi thì sẽ hiểu chuyện
tình cảm hơn, thì ra vẫn như xưa, chán chết đi được!”
“…”
Tiêu Dao tiên tử thấy Tần Phong vẫn không chịu lên tiếng thì đến gần y,
nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe thấy: “Thật không hiểu tại sao môn
chủ lại coi trọng ngươi.”
Chén rượu trên tay Tần Phong khẽ rung, khuôn mặt trắng trẻo cũng dần
ửng hồng.
“Môn chủ mời ngươi qua đó. Ngươi định tự đi hay là để ta bắt ngươi
đi?”
Không biết tại sao vừa nghe đến hai tiếng môn chủ, tim của y đập nhanh
hơn nhiều, người bắt đầu thấy bứt rứt, trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Nói thật, khi đối diện với sự sống chết, y cũng chưa từng toát mồ hôi
lạnh.
Tiêu Dao tiên tử cười ám muội, còn chu đáo lau mồ hôi trên trán cho y,
phả hơi vào bên tai y. “Ôi chao, tiểu đệ đệ, hóa ra ngươi cũng có lúc biết sợ