Y cố gắng chống người ngồi dậy, phát hiện căn phòng trống trơn không
có gì, trước mặt y có một tấm rèm mỏng màu trắng, tiếng nước dường như
phát ra từ phía sau nơi ấy.
Tấm rèm tuy không quá mỏng nhưng y vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng
của một nữ tử đằng sau đó, thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước đang từ từ
bốc lên qua kẽ tay nàng, quấn quýt quanh người nàng.
Ngoài cửa sổ, cánh hoa rụng tung bay đầy trời.
Bên trong phòng, nước nhỏ tí tách như từng giọt lệ.
Tần Phong ngẩn ngơ nhìn một lúc mới hoàn hồn. Y mỉm cười rồi quay
về nằm xuống ghế trúc, thưởng thức cảnh xuân vô hạn ngay trước mắt.
Tần Phong còn nhớ rất rõ có người từng chế nhạo rằng chắc chắn y là
hòa thượng đầu thai chuyển thế cho nên tâm hồn mới trong sáng như vậy,
không hề có ý nghĩ xằng bậy. Y cũng từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này,
đồng ý rằng người đó nói rất có lý.
Bây giờ nghĩ lại, xem ra y đã đánh giá cao sự tự chủ của mình rồi.
Gặp Mạc Tình, y mới hiểu được thế nào gọi là khắc tinh của đời mình.
Tắm rửa được một lúc, Mạc Tình vén mái tóc ướt ra sau vai, đứng dậy,
khoác một chiếc áo, ung dung bước ra ngoài bức rèm.
Bức rèm từ từ được vén lên, để lộ gương mặt khiến người ta mê mẩn
tâm hồn.
Sau đó, nàng bước ra, xinh đẹp, uyển chuyển như liễu trước gió, thanh
tao, thoát tục như mưa đầu mùa.
Mấy ngày không gặp, y không thể phủ nhận niềm vui sướng trong lòng,
càng không thể làm lơ khuôn mặt đã gầy đi nhiều của Mạc Tình, tim đau