nhói từng cơn.
Rõ ràng là yêu nàng, rõ ràng là nhớ nàng, chẳng qua y không dám thừa
nhận mà thôi.
Mạc Tình đến gần Tần Phong, vuốt lại mái tóc ướt rượt rồi quỳ xuống
bên cạnh y.
Chiếc áo mỏng chỉ được cột hờ, y láng máng nhìn thấy vết thương màu
đỏ trên ngực nàng. Trong thoáng chốc, y rất muốn hỏi nàng một câu: Có
đau không?
Sao lại không đau cho được? Bị người mình yêu nhất đâm cho một
kiếm, ai mà không đau?
Y còn chưa lên tiếng thì Mạc Tình đã nháy mắt với y, cười quyến rũ.
“Biết ngay là chàng sẽ đến tìm ta mà.”
Y nhất thời á khẩu, ngây ra một lúc rồi bật cười. “Sao nàng lại biết là ta
tự nguyện hay không?”
“Từ ánh mắt của chàng…”
“…” Y quay đầu né tránh ánh mắt nàng. Lần này hoàn toàn không phải
vì muốn tỏ ra lãnh đạm mà là vì ngượng ngùng nên cảm thấy không được tự
nhiên.
“Chàng có nhớ ta không?”
Tần Phong đằng hắng một tiếng, rất muốn phủ nhận nhưng không ngờ
khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạc Tình, bất giác trả lời: “Cũng hơi
hơi.”
Mạc Tình lập tức tươi cười hớn hở, gương mặt còn đọng nước dán sát
vào y hơn, như chạm vào mặt y.