“Vậy sao chàng không đến tìm ta sớm hơn? Ta rất nhớ chàng!” Lúc nói
chuyện, hơi thở nóng ấm cứ phả vào tai y, làm y thấy bứt rứt.
Động tác của Mạc Tình giống hệt với Tiều Dao tiên tử nhưng hiệu quả
thì lại khác biệt một trời một vực.
Tần Phong lập tức cảm giác được chân tay mình không nhũn ra mà trở
nên cứng đờ, thậm chí không có chỗ nào trên cơ thể là không căng cứng.
Y nhúc nhích, cố gắng giữ chút khoảng cách với Mạc Tình, sau đó điều
chỉnh lại hơi thở đang rối loạn rồi hỏi: “Nàng bắt ta đến đây không chỉ vì
nhớ ta đấy chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Mạc Tình cởi chiếc áo mỏng manh của mình, chỉ
vào vết thương trên ngực, dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói: “Chàng
đâm ta một kiếm, đương nhiên là ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.”
“Vậy nàng muốn làm thế nào đây?”
“Ta sẽ nhốt chàng ở đây cả đời.” Nàng mỉm cười, nụ cười dụ hoặc. Vừa
cười nàng vừa nhoài lên ngực y, hôn khẽ lên cổ y, sau đó từ từ đi xuống…
“Ở bên ta… suốt đời suốt kiếp.”
Y hít sâu một hơi.
Gặp phải Mạc Tình, trời đã định là y phải chết không có chỗ chôn thân
rồi!
Tần Phong nhắm mắt, dùng hết sức ôm chặt nàng, hôn lên môi nàng một
cách tham lam và nồng nhiệt.
Cái gì mà thù hận, cái gì mà nữ ma đầu, y đều quên hết thảy,chỉ nhớ
Tình Nhi của y nói với y rằng: “Ta rất nhớ chàng…”
Y cũng rất nhớ, rất nhớ hương vị của nàng…