Tần Phong vừa mặc xong y phục thì nghe thấy tiếng bước chân đang từ
từ tiến vào.
Y ngước lên thì nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo trắng, mắt sáng long
lanh, răng trắng, môi hồng, thoạt nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Động tác của nàng ta nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang, hoàn toàn khác hẳn độ
tuổi của mình. Cách ăn mặc, trang sức của nàng ta hoàn toàn giống Mạc
Tình, đáng tiếc dung nhan thanh lệ thoát tục kia lại quá lạnh, có đẹp đi nữa
thì cũng khiến người ta cảm thấy âm trầm, u ám.
“Uống thuốc đi!” Nàng ta đưa thuốc cho Tần Phong, vẻ mặt không chút
biểu cảm, lời nói lạnh như băng.
“Môn chủ của các cô đâu?”
Nữ tử không trả lời, giống như không nghe thấy, đặt thuốc xuống là bỏ
đi ngay.
Hai canh giờ sau, nàng ta lại đến đưa cơm. Tần Phong lại hỏi: “Môn chủ
của các cô đâu?”
Nữ tử lạnh lùng liếc y một cái rồi bỏ ra ngoài.
Lần thứ ba khi nàng ta đến, Tần Phong nhận lấy bát thuốc từ tay nàng ta,
không nói gì thêm.
Ấy vậy mà nàng ta lại lên tiếng: “Ta tên là Khúc Du, có chuyện gì cần
thì cứ gọi ta, ta ở ngoài cửa.”
Từ đó, hai người không ai nói tiếng nào nữa.
Suốt ba ngày, Khúc Du luôn đưa cơm, đưa thuốc cho y rất đúng giờ,
không sai một giây, một phút.
Nhưng Mạc Tình lại không hề xuất hiện.