Đối với người bình thường, ba ngày chỉ như một cái chớp mắt nhưng đối
với một người đang chờ đợi thì cảm giác khác hẳn. Và đối với một người
không còn sức để động đậy thì quả thật là giày vò, tra tấn.
Tần Phong chờ đợi trong thấp thỏm, bất an suốt ba ngày ròng rã, hy
vọng và thất vọng cứ thi nhau xuất hiện, khi ấy y mới giật mình tỉnh ngộ thế
nào là yêu. Thì ra một khi đã động lòng thì người khác sẽ làm ảnh hưởng
tới tâm trạng của mình.
Y có yêu nàng không? Rốt cuộc người y yêu là Tình Nhi trong ảo tưởng
hay là nữ ma đầu tàn nhẫn, độc ác mà giang hồ đồn đại, chính y cũng không
phân biệt được.
Thật ra, ngẫm cho kĩ thì thứ y yêu chính là một loại cảm giác mà thôi.
Một cảm giác cuồng nhiệt khiến y bất chấp tất cả, quên hết tất cả.
Nhưng dù tình cảm có sâu nặng đến đâu thì cũng sẽ bị cách sống không
có tự do, không có tự tôn này làm mòn dần.
Mạc Tình nói đi là đi, nhốt y ở đây một cách vô cớ.
Ngay cả đi nhà xí mà Khúc Du cũng theo y không rời nửa bước. Sống
những ngày tháng như tù ngục thế này, bất luận thế nào y cũng không
cuồng nhiệt nổi.
Uống thuốc xong, y vận công điều tức một lát, nội lực đã khôi phục
được ba phần, thuốc mê cũng bị y bức ra ngoài ba phần.
Cuối cùng thì chân tay cũng có thể cử động linh hoạt nhưng y vẫn nằm
trên ghế không hề nhúc nhích, bởi y biết với ba phần công lực ấy, mình
không phải là đối thủ của Khúc Du.
Hơn nữa, y cũng không nắm rõ tình hình của Du Minh Môn, cho dù có
thể thoát ra khỏi căn phòng này thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi Du Minh