“Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân thường ngồi dựa vào chiếc ghế dựa trống
không như thế này, lúc ấy ta không hiểu tại sao… Bây giờ ta mới hiểu được
thì ra cảm giác ấy rất thoải mái.” Giọng của Mạc Tình nghe có vẻ xa xăm,
đầy vẻ cô độc.
Trái tim Tần Phong khẽ rung lên, cơn tức giận bỗng tan biến, lòng cũng
mềm theo.
“Mẫu thân của nàng? Bà ấy cũng ở Du Minh Môn ư?”
“Bà là môn chủ tiền nhiệm của Du Minh Môn. Bốn năm trước, bà đã
qua đời vì tự sát. Trước khi lâm chung, bà giao Du Minh Môn lại cho ta,
bảo ta nhất định phải giết hết lũ đàn ông bạc tình trong thiên hạ.”
Cuối cùng Tần Phong cũng hiểu ra. Thì ra nữ ma đầu từng tắm giang hồ
trong biển máu không phải là Mạc Tình mà là mẫu thân của nàng. Y đưa
tay vuốt mái tóc suôn mượt của nàng, nói sâu xa: “Tình Nhi, nàng định cứ
sống như thế này sao?”
“Ý chàng là gì?”
“Không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng giết người là việc vô nghĩa.
Võ công của nàng có cao tới đâu chăng nữa thì cũng không thể có được
lòng người.”
Mạc Tình ngồi thẳng dậy, tình cảm sáng lấp lánh trong ánh mắt ấy cũng
dần tắt. Cuối cùng, nàng quay đầu đi, giận dỗi nói: “Không được thì thôi
chứ cần gì! Dù sao thì với võ công của ta, đời này chàng cũng đừng hòng
rời khỏi Du Minh Môn!”
Tần Phong ngẩn ra một lát mới hiểu được nàng đang nói gì. Tuy lời của
nàng xúc phạm tới lòng tự tôn của y nhưng cũng khiến y vô cùng cảm
động…