Môn.
Ngoài cửa có tiếng động, không có tiếng bước chân đi vào nhưng một
làn hương khẽ bay tới bên y.
Y bất ngờ quay đầu lại thì thấy Mạc Tình đang che mặt đứng bên cạnh
mình, không nhìn được dung mạo của nàng, cũng không thấy được vẻ mặt
của nàng.
Thứ y có thể nhìn thấy là bóng dáng gần trong gang tấc mà như xa xôi
cả biển trời cùng với những vệt đỏ dính trên làn váy trắng của nàng.
Đối diện với một nữ tử như vậy, y còn có thể nói gì đây?
Y lẳng lặng nhắm mắt, không muốn nhìn dấu vết đỏ thắm kia nữa – dấu
vết cuối cùng của một sinh mạng.
Mạc Tình cũng không lên tiếng, ngồi phịch xuống đất bên cạnh chiếc
ghế dựa, nghiêng người dựa vào ghế rồi ngả đầu lên vai y.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng
trái tim đập của hai người họ.
Đôi khi tình yêu trước hoa dưới nguyệt lại không sánh bằng những
khoảnh khắc tĩnh lặng bên nhau, những lời ngon, tiếng ngọt cũng không thể
sánh bằng lẳng lặng nhìn nhau, dùng trái tim để cảm nhận đối phương.
Cuối cùng Tần Phong không kìm được nữa, phải mở mắt, quay sang
nhìn Mạc Tình.
Nàng mang khăn che mặt, nhắm mắt cho nên không thể nhìn thấy gì
khác ngoài hàng mi dài cong vút. Nhưng không biết tại sao y vẫn không thể
nào rời mắt khỏi nàng được, chỉ muốn nhìn nàng như thế, cho dù là cả ngàn
năm.