Có lẽ Mạc Tình hơi lạnh lùng, hơi tàn nhẫn, hơi ngang ngược, thậm chí
hơi cực đoan nhưng nàng yêu y, yêu một cách thẳng thắn, chân thành, yêu
đến nỗi khiến người ta không thể từ chối được.
“Lại đây nào!” Y ngoắc tay.
Mạc Tình lập tức dựa sát vào để đợi nghe y nói chuyện. Dáng vẻ vâng
lời ấy khiến y thấy đau lòng.
Y nghĩ ngợi rồi nói: “Nàng định nuôi ta như nuôi nam sủng sao?”
“Không được à?”
“Được chứ! Nhưng nàng không được bỏ chạy vào thời khắc quan trọng
nhất…”
“Hả?”
Không đợi Mạc Tình kịp phản ứng, Tần Phong đã đẩy nàng ngã xuống
ghế, cởi chiếc áo trắng dính máu của nàng ra. Quần áo được cởi bỏ, y ôm
lấy cơ thể mềm mại, thơm tho, tiến mạnh vào cơ thể mà mình đã khát vọng
bao ngày qua không chút do dự.
Nàng khẽ rên lên một tiếng vẻ thỏa mãn và khao khát.
Âm thanh này càng khiến y thấy kích thích nên bắt đầu quên hết tất cả,
tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm khoái cảm trên người nàng…
Khi Tần Phong làm chuyện mà lần trước mình chưa làm xong, thoải mái
ôm lấy cơ thể ngọc ngà của nàng đi ngủ thì y đã quên mất sự tự do và tự
tôn…
Trên đời này, e rằng chỉ có một thứ có thể khiến người thông minh trở
thành kẻ ngốc nghếch, đó chính là tình yêu!