Tần Phong siết chặt những ngón tay đang run rẩy, cuối cùng không nén
được lửa giận trong lòng nữa, quát lên: “Ta đã nói là bọn ta không có gì rồi
mà, sao nàng phải…”
“Không có gì thì sao chàng phải kích động như vậy?”
“Nàng! Nàng tưởng ai cũng máu lạnh như nàng sao?”
Mạc Tình đột nhiên xoay người bỏ đi. Hai bờ vai gầy gò đang run lên,
như có thể suy sụp bất cứ lúc nào…
Tần Phong thầm thở dài. Nữ nhân tàn nhẫn, khát máu ấy là người không
nên yêu nhất trên thế giới này. Ấy thế mà y đã yêu nàng, không thể tự chủ
được.
Mang chút oán hận, y nắm đôi vai gầy xoay người Mạc Tình lại, dùng
toàn bộ sức lực để chiếm đoạt đôi môi mềm mọng của nàng. Sau đó, y đè
nàng ngã xuống giường…
Tình dục nhiều khi giống như cây anh hoa túc, một khi đã nghiện thì
khó có mà cai được, đặc biệt là lúc đang đau đớn, chỉ có cảm giác đê mê ấy
mới có thể làm giảm bớt đau khổ…
Thời gian cứ thế trôi qua trong cơn hoan lạc, chớp mắt mà đã một tháng
rồi. Tần Phong vận chân khí đi một lượt khắp toàn thân, hoàn toàn dễ dàng,
không có gì trở ngại.
Y bắt đầu thấy hối hận vì mình đã bức độc ra ngoài quá nhanh, như thế
thì y không còn lý do gì để mặc cho mình ở đây sa đọa nữa.
Ra khỏi cửa phòng, y thấy Khúc Du vẫn đang đứng bên ngoài, chặn
đường y với gương mặt không cảm xúc.
Tần Phong giả vờ lảo đảo, nói: “Ta muốn gặp môn chủ của các cô.”