Khúc Du vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn ra xa, bàn tay đang chặn đường y
vẫn không hề có ý định buông xuống.
Tần Phong cười thoải mái, lùi một bước… Đúng lúc Khúc Du đang định
rụt tay về thì y đột nhiên ra tay điểm sáu huyệt vị của nàng ta.
Người Khúc Du mềm nhũn, ngã xuống đất, khi ngã xuống còn mang vẻ
mặt không dám tin.
Tần Phong nhanh nhẹn phóng người sang nấp vào một gốc cây, nhờ thân
cây to xù xì che chắn, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Đây là một sơn cốc tự nhiên, hẹp và dài. Có nhiều căn nhà nhỏ bằng đá
chen giữa rừng cây, như ẩn như hiện. Phần lớn những người đang vội vàng
qua lại giữa sơn cốc là các thiếu nữ xinh đẹp. Không cần giao chiến, chỉ cần
nhìn dáng đi nhẹ nhàng như bay là biết ngay võ công của bọn họ không hề
tầm thường.
Trang phục của bọn họ hoàn toàn giống nhau, rất nhiều người che mặt
không nhìn rõ dung mạo, nhìn từ xa rất giống Mạc Tình.
Lúc ấy y chợt hiểu rằng thì ra tắm máu các đại môn phái trên giang hồ
không chỉ có một mình Mạc Tình. Người có võ công cao cường trong Du
Minh Môn cũng không chỉ có mình Mạc Tình.
Một cơn gió khẽ ùa qua, những chiếc lá vàng bay lơ lửng giữa không
trung, hết trận này đến trận khác.
Y cố gắng bảo mình không được nhìn, không được nghĩ tới. Nếu đã
chọn cách ra đi thì đừng để mình lưu luyến nữa.
Tìm suốt nửa ngày trời, đến khi trăng vừa mới mọc, y mới phát hiện có
một cửa động rất bí mật, có vài người đi vào nhưng không thấy đi ra.