Y từ từ đi về hướng đó, mỗi bước đều nghĩ ngợi rất nhiều chuyện: phải
chăng bên trong có rất nhiều cạm bẫy, đi vào là sẽ mất mạng, phải chăng
bên trong là đường ra ngoài, đi vào là có thể thoát được?
Nghĩ đến thế giới tự do tự tại bên ngoài, cũng nghĩ tới vết sẹo trên ngực
Mạc Tình.
Nghĩ đến việc mình mãi mãi không được gặp nàng nữa…
“Chàng mà còn bước thêm một bước, ta sẽ giết chàng.” Giọng nói lạnh
lùng vang lên sau lưng Tần Phong, y lập tức quay đầu lại. Phía sau có rất
nhiều nữ tử áo trắng, còn người con gái mà y không thể quên được thì lại
đứng gần đến nỗi vươn tay ra là có thể chạm tới được.
Tần Phong quay đầu lại, bước thêm một bước nữa.
“Tần Phong, chàng đừng tưởng là ta…” Mạc Tình do dự một chút rồi
nói: “Các ngươi lui hết đi!”
Sau khi người của Du Minh Môn đi hết, Mạc Tình mới lạnh lùng hỏi:
“Sao chàng lại có thể khôi phục nội lực?”
“Nàng quên ta và Đường Kiệt là bạn thân rồi à?”
“Thì ra chàng vẫn luôn gạt ta?”
“Chẳng phải nàng cũng luôn gạt ta sao?’
Mạc Tình im lặng một lát rồi nói tiếp: “Cho dù chàng có khôi phục nội
lực thì cũng không phải là đối thủ của ta. Theo ta về đi!”
Giọng nói của nàng bắt đầu giống như những chiếc lá bay trong gió,
mang chút bất lực, chút bi ai, không ngừng rơi vào tai y: “Phong, chàng còn
nhớ là mình từng nói mong sao chúng ta có thể ngày ngày bên nhau đợi