ngắm sao lên, dựa vào nhau mà ngủ không? Chàng nhìn xem, ngôi sao sáng
nhất ở phía bên kia kìa…”
“Ta không nói với nàng, ta chỉ nói với người con gái mà mình yêu nhất.
Nàng nên biết rằng đối với ta, Tình Nhi đã sớm chết rồi.”
“Ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi. Là chàng đã đổi thay, chàng không
còn yêu ta nữa.”
“Ta không thay đổi, bởi chưa từng yêu.”
“Tại sao? Tại sao bất luận ta làm thế nào thì cũng không thể có được trái
tim chàng? Chàng đâm một kiếm vào tim ta, ta cũng không hề trách chàng,
còn nghĩ mọi cách để lấy lòng chàng, thậm chí không màng liêm sỉ học
những thứ đó…”
Tần Phong nghe mà cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể
nói nên lời, hai chân không thể nhúc nhích.
Y vận khí điều chỉnh lại hơi thở một lúc mới có thể bình tĩnh nói: “Ta đã
nói rồi, nàng không cần phải học.”
“Đúng vậy, ta không cần phải học. Cho dù ta có thể cho chàng mọi thứ
thì chàng cũng sẽ không thích ta.”
Tần Phong cúi đầu, cặp mắt như bị lửa thiêu cháy.
Y yêu nàng. Nhưng chính bởi vì yêu cho nên mới không thể chấp nhận
những gì nàng đã làm, không thể buông bỏ tự do và tự tôn của mình để trở
thành thứ phụ thuộc vào nàng. Hơn nữa, bây giờ bọn họ yêu nhau, không
chấp nhất chuyện gì, nhưng vài năm nữa thì sao?
Một khi nhiệt tình đã trôi qua, y sẽ là gì đây? Công cụ phát tiết tình dục
của nàng sao?