Cho nên y thà chọn con đường giữ lại cho nhau chút tự tôn, giữ cho
nhau những hồi ức ngọt ngào.
“Chàng đi đi!” Giọng của Mạc Tình rời rạc, không liền mạch. “Chỉ cần
nhớ Tình Nhi… nhớ rằng Tình Nhi ở đây đợi chàng trở lại… là được.”
“Tình Nhi…” Y nắm chặt hai tay, cắn răng nén lại câu: “Ta yêu nàng”
toan buột miệng thốt ra, nói: “Đừng đợi nữa, hãy quên ta đi!”
Nói xong, y đi thẳng về phía sơn động tối tăm.
Trong sơn động tối tăm không thể nhìn thấy rõ bàn tay giơ trước mặt, y
lẳng lặng quay đầu lại.
Bên ngoài hang động có ánh trăng chiếu sáng, Mạc Tình quỳ dưới đất,
âm thầm khóc…
Không có hy vọng thì người ta sẽ dễ quên hơn.
Sự tuyệt tình của y là sự nhân từ đối với nàng. Y mong nàng có thể hoàn
toàn quên được mình, làm những gì nàng muốn làm, yêu người nàng nên
yêu.
Còn y, y sẽ mãi mãi khắc ghi những kỷ niệm này trong lòng, không bao
giờ quên…
Người duy nhất trong cuộc đời y.
*
* *
Rời khỏi Du Minh Môn, Tần Phong lại tiếp tục cuộc sống tự do phiêu
bạt.