ã, xô bồ, xa lánh chốn giang hồ đầy rẫy tranh chấp, sống những ngày tháng
bình yên với nàng ấy. Ngày mai bọn huynh sẽ thành thân...”
“Ta nhớ huynh từng hứa với ta là sẽ mời ta uống rượu mừng mà.” Lạc
Vũ Minh xuất hiện trước mặt y. Hắn vẫn y phục chỉnh tề, khôi ngô, cương
nghị như xưa. Hàng chân mày rậm cùng hàm râu quai nón lún phún hai bên
má khiến hắn trông đầy vẻ nam tính, cứng cỏi. Chỉ có điều thần sắc u buồn
và trầm mặc hơn năm xưa rất nhiều.
Tần Phong ngạc nhiên nhìn Lạc Vũ Minh. “Cuối cùng huynh cũng chịu
gặp ta rồi sao? Huynh không hận ta nữa ư?”
“Không hận nữa. Nàng ấy cam tâm tình nguyện chết vì huynh, đó không
phải là lỗi của huynh.” Lạc Vũ Minh nói.
Tần Phong không dám tin. Y cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không nhận
được sự tha thứ của Lạc Vũ Minh.
“Ngày mai là ngày ta thành thân, nếu huynh không chê thì hãy đến uống
chén rượu mừng. Ta không mời ai khác nữa.”
Đêm tân hôn là khoảnh khắc Tần Phong vui vẻ nhất trong cuộc đời
mình. Cuối cùng thì y đã có thể ở cạnh người mình yêu, có thể nâng chén
chúc mừng với bằng hữu thân thiết nhất của mình, y ngỡ rằng đời này như
thế là quá đủ.
Đáng tiếc tửu lượng của y lại không tốt bẳng tâm trạng của y nên chỉ sau
vài chén, y đã say như chết, không biết gì nữa cả.
Nhưng dù có say đến đâu thì y vẫn không quên ôm lấy nương tử vừa
mới cưới của mình, ôm lấy Tình Nhi chỉ thuộc về một mình y.
Những ngày tháng bình lặng có niềm vui của người thường và cũng có
những phiền não của người thường.