Lúc trời chạng vạng, Tần Phong ngồi đếm mấy thỏi bạc mà mình có,
không thể không cảm thán đời người vừa đáng buồn vừa nực cười.
Khi y biết trên đời này còn có cơm, áo, gạo, tiền thì mới ý thức được
ngân lượng quan trọng đến thế nào.
“Hai trăm lượng, tiền thưởng nhiều như vậy sao?” Một giọng tấm tắc
vang lên, lọt vào tai y.
Y lập tức dừng bước, nhìn cho kĩ thì thấy đó là bảng cáo thị truy nã một
tên tội phạm giết người vượt ngục.
Một lúc sau, sắc trời tối dần, người xung quanh cũng từ từ tản đi hết, chỉ
còn một mình y đứng đó không nhúc nhích. Ngân lượng trong tay đã bị y
siết chặt đến nỗi thay đổi hình dạng ban đầu.
Cuối cùng, y giật mạnh bảng cáo thị giống như đang xé nát tâm hồn cao
ngạo của mình.
“Đợi ta tích cóp đủ tiền thì có thể mở tiệm buôn bán nhỏ, có thể cho
nàng ấy một cuộc sống bình an, sung túc. Ta có thể...”
Đêm khuya, Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Tình, thì thầm:
“Ngày mai ta phải ra ngoài làm chút chuyện, sẽ nhanh chóng trở về.”
“Ừm...”
“Nàng không hỏi ta đi làm gì à?”
“Mỗi lần chàng đi đều không nói cho ta biết chàng làm gì, chỉ cần chàng
mau chóng trở về là được.”
“Đợi ta nhé...”