Cuối cùng thì Mạc Tình cũng nhìn thấy y. Nàng chạy ùa về phía y như
một đóa hoàng lan đang nhẹ nhàng lướt tới. Ánh trời chiều chiếu lên người
nàng, khiến nàng đẹp đến mê hồn.
Làn lụa mỏng nhẹ nhàng bay múa trong gió đêm, từng trận hương hoa
khẽ ùa vào mặt Tần Phong, y mệt mỏi nằm dài trên giường, hưởng thụ cảm
giác ngập tràn hạnh phúc... Y rất mệt, rất muốn được ngủ một giấc. Mạc
Tình nép vào lòng y, khẽ hỏi: “Chàng có thích ta không? Có phải chàng
cảm thấy chăm sóc ta là trách nhiệm của chàng không?”
Y bật cười, không ngờ nương tử đáng yêu của mình lại hỏi câu ngốc
nghếch như vậy. Nếu y không thích nàng đến mức điên dại thì sao lại vì
nàng mà uống thuốc độc, vì nàng mà quy ẩn giang hồ, thậm chí mai danh
ẩn tích đi làm những chuyện giao dịch mà người trong giang hồ đều nhạo
báng, khinh khi. So với những gì mà y phải trả giá thì từ “thích” này quá
nhẹ nhàng rồi.
“Có những lời đâu cần phải nói ra.”
“Nếu ta muốn chàng nhất định phải nói thì sao?”
“Được rồi, để ta tặng nàng một thứ vậy.” Tần Phong lấy cây trâm ngọc
tự tay mình làm mấy ngày trước ra. “Kỹ thuật của ta không được tốt lắm,
đóa hoa mai chạm khắc trên này cũng không khéo léo nhưng bên trong có
một bản đồ kho báu chứa toàn bộ tài sản mà ta tích cóp được cả đời này.
Nàng nhất định phải giữ thật kĩ. Đương nhiên, nếu muốn xem thì nàng có
thể bẻ gãy nó.”
Mạc Tình cầm lấy cây trâm, ngắm nghía thật lâu rồi mỉm cười, cài lên
tóc. Cho dù là thứ cực kỳ xấu xí thì khi đi cùng dung nhan kiều diễm của
nàng, nó cũng sẽ trở nên không tầm thường.
“Phong, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà!” Nàng không sao ngờ
được rằng trong chiếc trâm ngọc ấy có chứa thứ mà mình muốn có nhất.