Tần Phong hiểu nàng nhưng nàng lại không hiểu y...
“Ta rất đói, cũng rất mệt. Ta muốn ăn cơm do chính tay nàng nấu.” Nói
xong, Tần Phong nhắm mắt lại, vì thế không thể nhìn thấy vẻ hoàn toàn
tuyệt vọng đang dâng lên trong mắt Mạc Tình.
Thật ra đâu phải vận mệnh trêu đùa bọn họ. Là tính cách của bọn họ đã
trêu đùa hai người.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Phong đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng tiếp xúc
với rất nhiều hạng người nên y dễ dàng hiểu được ý muốn của một người
nào đó. Còn Mạc Tình thì lại lớn lên trong sự cực đoan quá mức của mẹ
mình, võ công và giết chóc chiếm toàn bộ thời gian mười tám năm qua của
nàng. Nàng chưa từng biết và cũng không cần phải biết người khác muốn
gì, càng không thể hiểu được cảm nhận của người khác.
Một tháng sau, cuối cùng Tần Phong cũng san bằng sơn trại đó. Y gần
như không dám tin là mình vẫn còn sống. May mà chiêu kiếm ấy bị lệch
một chút, may mà trong những ngày y gần như không chống đỡ được nữa
thì trong đầu lại hiện lên bóng dáng cô đơn, u buồn dưới gốc cây hoa vàng,
may mà vị thái thú ấy nể tình Tần Phong từng giúp ông ta bắt được rất
nhiều phạm nhân nên vội vã đến ngay sau khi nhận được tin báo, nếu không
e là hôm nay y đã phải nằm dưới lớp đất dơ bẩn này rồi.
Tần Phong mang vết thương chưa kịp băng bó trên ngực cùng tâm trạng
vui vẻ, hạnh phúc quay về ngôi nhà chàng mong nhớ đã lâu. Y tin rằng từ
nay về sau, bóng dáng ấy sẽ không bao giờ phải cô độc đứng dưới gốc cây
hoa vàng nữa, y sẽ dùng cả đời này để cùng nàng ngắm ánh tịch dương,
nghe tiếng chim hót chào bình minh.
Nhưng không ngờ chào đón y lại là gốc cây hoa vàng vắng vẻ. Tại sao
Mạc Tình lại không đợi y? Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành nên
y nhanh chân rảo bước vào nhà. Khi y nghe thấy tiếng cười khúc khích của