Tần Phong không chịu được cơn đau đớn dữ dội ấy nữa nên hộc ra một
ngụm máu. Vết máu nhuộm đỏ cả bức rem lụa trắng như tuyết…
Y cứ nghĩ rằng Mạc Tình sẽ nói gì đó nhưng nàng lại không thốt ra lời
nào, chỉ lặng lẽ nhìn y. Hơn nữa, trước khi y mất đi ý thức, nàng bị Lạc Vũ
Minh kéo đi khỏi đó. Tần Phong đưa tay muốn giữ nàng lại, muốn hỏi nàng
một câu: “Có thật chỉ có Lạc Vũ Minh mới có thể cho nàng hạnh phúc hay
không?” nhưng y không nắm bắt được thứ gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc
Vũ Minh đưa nàng đi.
Nghỉ ngơi một hồi, chân khí lưu thông trở lại, cơ thể mới có chút sức
lực.
Nhà của y vẫn tỏa hương hoa thoang thoảng, làn gió vẫn thổi nhẹ nhàng
làm tung bay tấm rèm lụa mỏng, bóng dáng xinh xắn kia dường như vẫn
đứng bên cửa sổ để ngóng ra gốc hoa vàng. Những hình ảnh ấy vẫn còn in
đậm trong tâm trí, đáng tiếc người thì ra đi mãi mãi rồi. Tần Phong đứng
dậy châm lửa đốt tấm rèm lụa, đốt cây hoa vàng cô độc rồi ra đi trong biển
lửa ngút trời ấy.
Gió thu hiu hắt mang theo những chiếc lá vàng khô bay múa trên con
phố vắng vẻ. Tuy chỉ vừa vào cuối thu nhưng những cơn gió lạnh đang cố
nhắc nhở mọi người rằng mùa đông sắp đến rồi, khiến những người đi
đường đều vội vàng chạy vể nhà. Tần Phong không biết mình đã uống bao
nhiêu rượu, y cầm bầu rượu rỗng đi loạng choạng trên đường, không có
mục đích. Một nữ tử mặc y phục đỏ cố tình đi đến, dựa sát vào người y, y
mơ hồ nhìn thấy cặp mắt quyến rũ đang không ngừng nháy với mình.
“Công tử, vào trong ngồi chơi chút đã nào!”
Y chỉ muốn uống rượu, uống để quên hết những chuyện đau đớn trong
lòng. “Có rượu không?”