“Đương nhiên là có rồi, hơn nữa không có phiền não…” Nữ tử nói rất
ám muội.
…
Trời vừa sáng, một cơn đau dữ dội kéo y thoát khỏi cơn say. Thì ra nữ tử
áo đỏ ấy đang giúp y xử lý vết thương trên ngực.
Thấy y đã tỉnh lại, nàng ta thở dài. “Cần gì phải tự hành hạ mình như
thế?”
Y nhắm mắt, không trả lời. Nàng ta cũng không hỏi gì thêm nữa.
“Ta tên là Phiêu Phiêu. Ta vừa bôi thuốc cho chàng. Xem tình hình này
thì có lẽ chàng nên ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”
Ngay từ đầu, Tần Phong đã biết nữ nhân như Mạc Tình sẽ hủy hoại cuộc
đời mình nhưng y không cách nào ngờ được mình sẽ bị hủy hoại một cách
thảm hại như thế. Y không còn gì cả, ngay cả chút tự tôn, kiêu ngạo và nhân
cách tối thiểu cũng không còn. Chính y cũng không dám tin rằng có một
ngày mình sẽ nằm trên giường của một kỹ nữ, để cho loại nữ nhân đáng
thương nhất thiên hạ thương hại và an ủi mình.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, vết thương có chuyển biến tốt lên, Tần Phong
liền mặc quần áo chỉnh tề, định rời khỏi đó.
Phiêu Phiêu hỏi y: “Chàng muốn đi đâu?”
“Đi tìm một người.” Y phải đi tìm Mạc Tình, y nhất định phải hỏi cho rõ
nàng ở bên cạnh Lạc Vũ Minh là vì nhất thời cô đơn mà phạm sai lầm hay
đã thật lòng yêu thương hắn. Nếu nàng chỉ nhất thời mê muội, lầm lỡ thì y
có thể tha thứ cho nàng, dù sao thì bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu sóng
gió mới đến được với nhau, không có sai lầm nào là không thể tha thứ.