Mạc Tình, trái tim đang thấp thỏm, bất an mới bình tĩnh lại. Nhưng... vào
khoảnh khắc vén bức rèm lên, y bỗng trở nên ngây dại.
Trong cuộc đời mình, Tần Phong đã trải qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt,
rất nhiều đả kích và tuyệt vọng nên tin là mình có thể chịu được bất cứ sự
trêu đùa nào mà tạo hóa dành cho mình, nhưng giờ khắc này, y hoàn toàn bị
đánh gục khi nhìn thấy Mạc Tình nằm trong lòng Lạc Vũ Minh, không
mảnh vải che thân, cất tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc...
Trời đất quay cuồng, sét đánh ngang tai, y không thể suy nghĩ gì được
nữa, thậm chí cũng không thể nhúc nhích. Y vẫn còn nhớ rất rõ Mạc Tình
luôn miệng nói câu: “Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, bất luận sống
hay chết”.
Đây chính là tình yêu mãi mãi không thay đổi đó sao? Đây chính là sống
chết có nhau đấy ư? Y loạng choạng lùi mấy bước, lặng lẽ nhìn Mạc Tình
hoảng hốt quơ lấy y phục để che chắn cơ thể trần trụi của mình. Khoảnh
khắc ấy, y hoàn toàn bất lực, cứ như đang đi trong mơ, chỉ loáng thoáng
nghe thấy một giọng nói như vang lên từ phía chân trời rất xa xôi.
“Tất cả đều là lỗi của ta, huynh đừng trách Tình Nhi. Nàng ấy chỉ quá cô
đơn, quá quạnh quẽ mà thôi.” Lạc Vũ Minh áy náy nói với y.
Ý thức của y dần tỉnh táo lại đôi chút. Thì ra tình yêu sâu đậm tới đâu thì
cũng sẽ bị thời gian và sự cô đơn làm cho mờ nhạt.
Đúng vậy, hơn một năm rồi, y hiểu được sự cô đơn, quạnh quẽ của nàng.
Bất cứ nữ nhân nào cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn.
“Bọn ta thật lòng yêu nhau, chỉ có ta mới hiểu được nàng, có thể cho
nàng những gì nàng cần. Huynh… huynh hãy tác thành cho bọn ta đi!” Lạc
Vũ Minh quỳ phịch xuống trước mặt y, khổ sở cầu xin. Y cảm thấy ngực
mình đau nhói. Nỗi đau ấy không chỉ xuất phát từ vết thương đang rỉ máu
mà còn phát ra từ vết thương lòng không nhìn thấy kia.