Nàng khẽ liếc nhìn hắn một cái, cười thật quyến rũ: “Bây giờ ngươi mới
nhận ra sao? Ngươi có biết là khi Tần Phong nhìn ra bộ mặt thật của ta rồi
mà vẫn bị ta làm cho mê muội, điên đảo không; chàng còn từng nhân lúc ta
ngủ say, nhặt từng sợi tóc rụng trên gối của ta quấn vào ngón tay mình, vừa
cười ngây ngô vừa đặt lên môi hôn không…. Vì ta mà người lạnh lùng như
Tần Phong cũng từng tự đâm mình một kiếm, suýt nữa mất mạng. Ngươi
nói xem ta có đáng sợ không?”
Lạc Vũ Minh giật mình, lập tức thả tay ra, lùi vài bước.
Nàng biết Lạc Vũ Minh sợ điều gì nên hỏi xa xôi: “Ngươi sợ gì chứ? Sợ
mình giống như Tần Phong? Hay là sợ mình có kết cục như Lam Hạo?”
“Không được nhắc đến cái tên Lam Hạo trước mặt ta!”
Thấy sắc mặt tái mét của Lạc Vũ Minh, Mạc Tình cười càng xinh đẹp.
“Ngươi là người thông minh, chắc chắn nghĩ ra được ta sẽ làm gì ngươi
đúng không? Một khi ngươi si mê ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống
không bằng chết…”
“Cô hoàn toàn không thể so với Lam Lăng….”
“Đáng tiếc là nàng ta đã chết, chết trong lòng Tần Phong.”
“Cô!”
“Ngươi đấu không lại chàng. Ngoại trừ việc trút giận lên người một nữ
nhân yếu đuối, trói gà không chặt như ta thì còn biết làm gì chứ!”
“Cô chờ mà xem, xem cho rõ ràng…”
Mạc Tình thấy Lạc Vũ Minh tức tối đóng sầm cửa bỏ đi, khi bóng người
chạy như điên ấy biến mất trong màn đêm thì nàng mới bất lực ngã xuống
đất, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.