Đương nhiên nàng sẽ không tha cho Lạc Vũ Minh. Sớm muộn gì nàng
cũng sẽ khiến hắn phải nếm mùi sống không bằng chết.
Có điều Lạc Vũ Minh cũng là người thông minh, hắn sẽ không cho nàng
bất cứ cơ hội nào….
“Chủ nhân!” Tiếng gọi khe khẽ như truyền tới từ một thế giới xa xôi,
khiến nàng lập tức nhớ lại những hồi ức về Du Minh Môn đã xa xăm đến
nỗi không thể nhớ rõ kia. Đúng vậy rất lâu rồi nàng cũng từng tung hoành
trong giang hồ, nhưng đó đã là chuyện như diễn ra từ kiếp trước.
“Thuộc hạ có thể vào không?” Giọng nói hư ảo ấy tiếp tục vang lên.
Mạc Tình cố kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng…
Nàng nghe thấy tiếng xiêm y sột soạt nhưng không quay đầu lại, lạnh
lùng nói: “Đứng dậy đi!”
Nhiều năm không gặp, nàng cũng rất muốn xem xem Khúc Du có thay
đổi gì không nhưng hai má sưng đỏ khiến nàng không còn mặt mũi nào để
đối diện với người của Du Minh Môn.
Khúc Du im lặng một lát mới lên tiếng: “Thuộc hạ đi giết Tần Phong
thay người.”
“Không cần, ta và chàng đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
“Vậy mấy trăm mạng người của Du Minh Môn thì sao đây?”
“Không phải Tần Phong làm đâu.” Mạc Tình nói.
“…”
“Tần Phong không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, nếu chàng làm thì chắc
chắn sẽ dám thừa nhận!” Nàng dưng lại, thở một rồi nói tiếp: “Chàng chỉ