“Gần đây thuộc hạ phát hiện Nam Cung thế gia âm thầm đào tạo rất
nhiều tử sĩ, mà chất độc bôi trên vũ khí của bọn họ lại có nguồn gốc từ tay
Đường Kiệt.”
“Nói thế có nghĩa là bọn họ âm thầm cấu kết với nhau?”
Mạc Tình vịn vào bàn, ngồi xuống ghế, máu từ từ hạ xuống, hơi lạnh ùa
vào.
Thì ra giang hồ còn phức tạp và khó lường hơn nhiều so với tưởng
tượng của nàng.
Nàng đã thua, không phải thua vì võ công mà thua vì nàng quá ngu
ngốc, không hiểu chuyện thế gian, càng không hiểu được lòng người hiểm
ác.
Khúc Du tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng tại sao bọn họ lại không dám thừa
nhận? Tại sao lại đẩy cho Tần Phong cơ hội được vang danh thiên hạ này?”
“Bởi vì ta… Ta còn sống thì ai dám thừa nhận mình tiêu diệt Du Minh
Môn chứ?
Khi nàng theo Lạc Vũ Minh đặt chân đến vùng đất mênh mông, hoang
vu ấy, khi hoàn toàn nhìn thấu thế giới tàn khốc này thì nàng mới hiểu ra
mình từng ngu xuẩn tới mức nào.
Bao năm qua, trong thù hận và bất lực, nàng đã học được một điều:
muốn nắm quyền lực trong tay, không chỉ nhờ vào đao kiếm.
Sau khi Khúc Du rời khỏi đó, Mạc Tình lặng lẽ nhắm mắt lại, những
hình ảnh tàn khốc và hiểm ác thật sự lần lượt hiện lên trước mắt nàng.
Sáu năm trước, nàng theo Lạc Vũ Minh về lại quan ngoại thì mới biết
thân thế của hắn.