Nàng không phản bác nhưng đương nhiên hoàn toàn không tin những lời
thổi phồng quá mức của những binh lính đó, mãi đến một lần nàng nhân cơ
hội có thích khách ám sát Lạc Vũ Minh, chạy thoái khỏi lều của mình.
Ánh trời chiều sao vẫn nóng bức, oi ả đến kinh người, không có dấu
hiệu dịu lại. Nàng giẫm lên bãi cát nóng rực, nhọc nhằn đi thẳng về hướng
nam.
Cát vàng làm mắt nàng hoa lên, nhưng không thể làm nàng đánh mất
quyết tâm và khát vọng…
Đúng lúc nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, bất lực ngã
xuống giữa hoang mạc bao la, chờ đợi cái chết đến gần thì tiếng ngựa bỗng
vang lên từ phía xa xôi rồi càng lúc càng gần.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lam Hạo, cảm giác quả thật rất khó tả.
Tóm lại, đó chính là một người rất “đàn ông”.
Hình mẫu đàn ông đội trời đạp đất!
Đất vàng trải mênh mông, bầu trời đỏ rực bao la, chiếc giáp sắt màu bạc
tỏa ánh sáng lấp lánh rất chói măt. Nhìn từ xa, hắn giống hệt con chim ưng
đang tự do bay lượn trên bầu trời thuộc về hắn.
Không để lỡ một giây, Lam Hạo đuổi theo đến trước mặt nàng, một tay
nắm lấy dây cương, nhoài người xuống tay kia xốc nàng lên ngựa. Động tác
này nhanh đến nỗi khiến nàng choáng váng. Khi nàng hoàn hồn lại thì mới
nhìn rõ bộ dạng của hắn. Đôi mày hắn còn sắc hơn cả kiếm, những đường
cong trên mặt còn rắn rỏi hơn cả đao, cả người hắn toát lên khí thế hiên
ngang, đủ để hiệu lệnh thiên quân vạn mã.
Đối mặt với người mạnh mẽ như sắt thép như Lam Hạo, Mạc Tình biết
không cần phải phí sức. phản kháng nên đành cam chịu, mặc cho hắn mang