mình về lại doanh trướng.
Sau ba năm đánh ngoài sáng, đấu trong tối, chém chém giết giết, cuối
cùng thì Lạc Vũ Minh cũng thành công, đoạt lại tất cả những gì lẽ ra phải
thuộc về mình.
Trong buổi lễ mừng công, Lạc Vũ Minh dẫn nàng lên nơi cao nhất, đón
nhận sự bái lạy của hàng vạn người. “Cô thấy rõ rồi chứ? Ta làm được! Ta
đã làm được rồi!”
Trong bữa tiệc ăn uống say sưa đêm hôm ấy, ai nấy đều uống rất nhiều
rượu, mà uống nhiều nhất chính là Lạc Vũ Minh và Lam Hạo.
Lạc Vũ Minh luôn nắm chặt tay cô, cười to không dứt. “Cuối cùng thì ta
cũng lấy lại được những gì thuộc về ta, cô thấy rõ rồi chứ?”
“Cô ta không thấy đâu, cô ta đã chết rồi!”
“Cô… cô im miệng cho ta!”
Mạc Tình hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Lạc Vũ Minh mà
nhìn thật kĩ Lam Hạo. Hắn ngồi ở một góc cách nàng rất xa, lẳng lặng uống
hết chén này đến chén khác, thờ ơ nhìn những người khác vui vẻ cười nói,
giống như thành công này không phải do hắn dùng máu và tính mạng để đổi
lấy vậy.
“Cô nhìn huynh ấy làm gì?” Lạc Vũ Minh lớn tiếng quát.
“Có vẻ ngươi rất nể trọng hắn.”
“Cô đừng hòng giở trò!”
Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Lạc Vũ Minh, tâm trạng của Mạc Tình
bỗng tốt hơn rất nhiều.