Trong mơ, nụ cười của Tần Phong vẫn rõ mồn một, khiến nàng đau đến nỗi
gần như nghẹt thở. Nàng còn nhớ như in cái đêm mưa gió ấy, Tần Phong
cũng từng nói sẽ cho nàng một gia đình ấm áp, khiến nàng không bao giờ
cô độc nữa.
Nàng đã tin tưởng, cho nên mới có tình cảnh ngày hôm nay!
Nỗi tủi thân, uất ức bỗng trào dâng trong lòng, nàng bất chấp tất cả xông
ra ngoài mưa bão, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải đi tìm Tần Phong,
phải nói cho y biết nàng chưa từng phản bội y, hôm đó là do Lạc Vũ Minh
hạ độc vào thức ăn của nàng, không nàng tỉnh lại sau cơn hôn mê thì thấy
người trần trụi, hơn nữa trước mắt toàn là những cảnh tượng kỳ ảo khiến
nàng k thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tự dưng cảm thấy hưng phấn,
tự dưng muốn bật cười.
Nàng không hiểu tại sao Lạc Vũ Minh lại làm như vậy, cho đến khhi
nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ngoài cửa thì nàng mới hiểu ra mọi chuyện
đều là cái bẫy mà Lạc Vũ Minh đã giăng ra.
Nàng muốn giải thích với Tần Phong nhưng lại phát hiện chính mình
hoàn toàn không thể nói chuyện, cả người chìm trong trạng thái nửa tỉnh
nửa mơ…
Sau này nàng mới biết đó là do chất độc của hoa mạn đà la.
Nàng phải nói tất cả với Tần Phong, nàng muốn y biết rằng mình chưa
bao giờ phản bội y.
Nhưng Mạc Tình vừa định bước chân ra khỏi cửa thì bọn thị vệ đã chặn
ngay trước mặt. Ấy vậy mà nàng bất chấp đao kiếm sáng loáng trước mặt
mình, cứ xông lên như điên dại.
Bọn thị vệ thấy thế thì rất hoảng hốt, vội vã thu kiếm, đuổi theo ngăn
cản nàng.