Mạc Tình thở một hơi, nén cơ ho xuống. “Tần Phong, chàng sống có tốt
không?”
Gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Lam Hạo thoáng nhăn lại, hai tay vịn
chặt vào mép giường, trả lời: “Tốt”
“Có cảm thấy cô đơn không?”
“Không!” Lam Hạo lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu mông lung.
“Vậy có còn nhớ đến ta không?”
Hắn giơ một cánh tay ra, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang níu chặt vì bất
lực của nàng. “Nhớ…”
Gió lốc vô tình, đêm mưa tối đen như mực nhưng nàng lại cảm thấy ấm
áp, rồi lại cảm thấy mình yếu đuối.
Nàng nhắm mắt lại, hỏi tiếp: “Chàng không có gì để nói với ta sao?”
“Nàng sống có tốt không?”
Mạc Tình im lặng thật lâu, sau đó mới gật đầu thật mạnh. “Tốt!”
“Có cảm thấy cô đơn không?”
Nàng ra sức lắc đầu, nhưng một giọt lệ lại rơi xuống mu bàn tay của
Lam Hạo. “Không!”
“Vậy có còn nhớ đến ta không?”
Nàng cắn môi, khóe miệng nhếch lên, nơi khóe mắt vẫn còn vết nước
mắt. “Không nhớ! Không nhớ nổi nữa rồi!”
Lam Hạo đột nhiên ôm nàng vào lòng. Lồng ngực của hắn rộng lớn và
vững chãi, tim đập mạnh mẽ. Nàng biết vòng tay ấy có thể che mưa chắn