Nàng giống hệt đứa con nít, vừa khóc lóc vừa giãy giụa. “Thả ta ra, các
ngươi còn dám ngăn cản ta thì ta sẽ chết trước mặt các ngươi!”
“Thả ra đi!” Lam Hạo quát lớn một tiếng, bọn thị vệ lập tức buông tay,
cung kính lùi lại, thấy nàng bỏ chạy cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ
không dám nhúc nhích.
Mạc Tình chạy không được bao lâu thì không còn hơi sức ngay cả việc
hít thở cũng trở nên khó nhọc, chân lảo đảo rồi ngã xuống bãi cát lầy lội.
Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, bởi vì nàng đã hiểu rõ một chuyện,
với sức lực của mình thì không bao giờ có thể chạy thoát khỏi sa mạc mênh
mông này…
Tia hy vọng giúp nàng gắng gượng chống chịu với nghịch cảnh đã tan
biến, áp lực và uất ức bị đè nén bao năm qua bỗng trào lên, nàng gục xuống
đất khóc thật to, tiếng khóc vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa rền gió giật.
Mưa miền quan ngoại lạnh như nước đá, đập vào người lạnh đến thấu
xương.
Gió miền quan ngoại… đủ để đóng băng mọi ngọn lửa nhiệt tình, giống
như trái tim Tần Phong vậy.
Nàng khóc đến nỗi khản cả giọng, ho khù khụ, thần trí dần mơ hồ,
không còn tỉnh táo nữa.
Mạc Tình mơ màng cảm nhận được phía sau có người đang bước về
phía mình với tốc độ rất chậm, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng. Nàng lập
tức níu chặt lấy tay áo của người đó, gọi: “Tần Phong?! Tần Phong…”
Lam Hạo bế nàng lên, vén rèm đi vào trong lều, nhẹ nhàng đặt nàng
xuống giường. Hắn định rút tay mình về nhưng phát hiện Mạc Tình vẫn níu
thật chặt, chết cùng không chịu buông nên không giật tay lại nữa.